Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Phan_5
Ngải Thiển không thèm để ý. Nàng không sợ ánh mắt đó. Nàng cong khóe môi, nhìn Vân Chiến đầy khiêu khích, nói: “Không hiểu. Muội nói thô tục chỗ nào hả? Hả?”
“Nói là mặt cười đến sắp thối chính là thô tục.”Vân Chiến khó chịu nói. Còn giả vờ ngốc nữa không?
“À? Nguyệt Nguyệt, huynh nói xem muội nói vậy có thô tục không?” Ngải Thiển dời tầm mắt đến trên người Nguyệt Ca, vẻ mặt trưng cầu ý kiến.
“Không thô tục.” Nguyệt Ca rất phối hợp với lời nàng, nụ cười nơi đáy mắt càng sâu thêm.
“Các đệ…cấu kết với nhau làm việc xấu.” Vân Chiến chỉ hai người, tức giận mà nói.
“Cấu kết với nhau làm việc xấu? Lời này của huynh mới thô tục đấy.” Ngải Thiển cười yếu ớt.
Chương 21: Tự tìm đường chết
Bị phản lại một đòn, lông mày Vân Chiến dựng thẳng lên, cố gắng bẻ lại: "Ta...Ta nói vậy mà thô tục hả? Ta chỉ nói sự thật thôi." Ngải Thiển chớp đôi mắt to tràn đầy ý cười: "Sự thật? Chuyện muội vừa nói cũng là thật."
"Này..." Lưỡi Vân Chiến như bị buộc lại, nhất thời không tìm được lời nào để biện bạch cho mình.
A Thương đứng bên cạnh lấy tay bịt miệng, cố gắng nhịn cười. Chẳng hiểu tại sao tâm trạng hắn lại vô cùng tốt khi thấy sư phụ mình cam chịu như thế. Trước kia đều là sư phụ trêu chọc người ta, rất hiếm thấy sư phụ có lúc nói không ra lời thế này. Bầu không khí lúc này đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng.
Người phản ứng lớn nhất không ai ngoài Vân Chiến. Hắn vốn cam chịu, ngay lập tức quay mũi giáo về phía A Thương: "Tiểu tử ngươi, không đi luyện công mà đứng đây làm gì?"
"Con..." A Thương không kịp thu nụ cười lại, nét mặt hơi bối rối, nhìn Vân Chiến.
"Về luyện Ngự Kiếm Thuật bảy ngày bảy đêm cho ta. Chưa hết thời gian này thì không được nghỉ." Vân Chiến quắc mắt, cả giận, nói.
"Sư phụ..." A Thương bày ra vẻ mặt khó coi hơn cả khóc. Cuối cùng thì hắn đã cảm nhận được vui quá hóa buồn nghĩa là thế nào.
"Còn không đi mau?" Vân Chiến lại trừng mắt.
"Vâng...Sư phụ." A Thương uất ức, hạ thấp giọng, hành lễ với mọi người rồi lui xuống ngay lập tức.
Vân Chiến gật đầu hài lòng, cuối cùng thì nỗi khó chịu trong lòng đã tan đi một ít.
"Thật không ngờ huynh không chỉ có cái miệng thúi mà còn rất biết tìm ra chỗ xả cơn tức, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu." Ngải Thiển đứng cạnh Nguyệt Ca, mở miệng kích thích Vân Chiến lần nữa.
"Muội nói gì vậy?" Cơn tức trong lòng Vân Chiến bị khơi lên một lần nữa. Bây giờ khuôn mặt của hắn đã không thể luôn tươi cười hòa nhã được nữa.
"Ừm, xem ra còn tai có vấn đề nữa." Ngải Thiển nói tiếp, đôi mắt sáng ngời cười thành vầng trăng khuyết. Vân Chiến này thật ngốc, so tài ăn nói với nàng chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Nàng có thể nói chết thành sống, sống thành chết đấy.
"Muội...Nha đầu này... Thật vô giáo dục." Quả thực Vân Chiến không tìm được từ ngữ để bẻ lại, đành kìm nén mà nói ra câu này.
"Đại sư huynh." Nguyệt Ca vẫn yên lặng đứng nhìn bỗng mở miệng, trong giọng nói có chứa chút nặng nề. Đùa thế nào cũng được nhưng mắng nha đầu này thì hắn sẽ không sống chết mặc bay. Hơn nữa, người mắng còn là sư huynh mà kính trọng.
"Hả?" Vân Chiến nhìn Nguyệt Ca bằng ánh mắt kỳ lạ, nhất thời không phản ứng kịp vì sao hắn lại tức giận. Nhưng thật kỳ lạ, tam sư đệ luôn luôn ôn hòa hữu lễ, mặt chưa từng biểu lộ cảm xúc gì ngoài bình tĩnh vậy mà lại tức giận! Vì sao? Tuy giọng hắn chỉ nhỏ hơn một chút nhưng hắn luôn tự cho là mình cực kỳ hiểu rõ tam sự đệ này nên rất dễ nghe ra sự tức giận khác thường trong đó.
Không đợi Vân Chiến nghĩ ra nguyên nhân, Ngải Thiển cười yếu ớt, nói rất tự nhiên: "Muội chỉ là kẻ ăn xin ven đường, vô giáo dục có gì là lạ? Nhưng huynh là đại sư bá đứng đầu môn phái mà vô giáo dục, không sợ biến thành trò cười cho tiên gia à?"
"Ta...Vô giáo dục?" Lưỡi Vân Chiến thắt lại, cảm thấy hôm nay mình quả thật chịu quá nhiều kích thích.Hắn luôn cho rằng nhân duyên của mình vô cùng tốt, người gặp người thích vậy mà trước mặt Ngải Thiển, hắn lại thành rác rưởi vô giáo dục.
"Huynh thấy mình được giáo dục rất tốt à?" Ngải Thiển không đáp mà hỏi ngược lại. Trên khuôn mặt tươi cười của nàng tràn đầy nghiêm túc nhưng bên trong lại thầm cười ngất. Chơi vui quá, vui hơn cả đi vơ vét của cải nữa. Lúc rảnh rỗi tìm đại sư bá này trêu, chắc chắn cuộc sống sẽ không còn buồn chán nữa.
"Đương nhiên là ta có giáo dục." Vân Chiến vội vàng lấy lại hình tượng, sắc mặt nghiêm túc, không dám tùy tiện đắc tội nha đầu trước mặt này nữa.
"Sao muội không thấy nhỉ?" Ngải Thiển nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Muội..." Vốn Vân Chiến định nói muội ngốc như thế đương nhiên sẽ không phát hiện ra được nhưng đành nuốt lời đã ra đến miệng lại, sửa thành: "Sau này muội sẽ phát hiện ra thôi."
Vẫn nên tích chút đức cho cái miệng hay đắc tội người khác này của nàng thôi, nếu không chẳng biết kế tiếp ngoài lời vô giáo dục ra nàng còn nói cái gì kinh thiên động địa nữa. Ôi, lùi một bước trời cao biển rộng. Chỉ có thể tự an ủi mình vậy thôi.
"Được, muội chờ." Bỗng Ngải Thiển cảm thấy chẳng hứng thú nữa, sao lại nhịn, không đấu võ mồm với nàng nữa vậy? Thật chả có tí thú vị nào.
"Được rồi, sư huynh về sớm thế nhất định là có chuyện." Lúc này, Nguyệt Ca nói chuyện chính sự, khuôn mặt thanh lịch tao nhã bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt phượng thâm thúy vừa như nhìn thấu mọi việc, vừa như không thấy gì cả.
"Có chuyện gì đâu."Vân Chiến cười ha ha, nhìn Nguyệt Ca. Lúc này hắn mới biết vì sao vừa nãy Nguyệt Ca lại tức giận.
"Huynh không nói thì đệ..."
"Thôi, đệ đừng phí pháp lực vào chuyện rắc rối này. Ta nói là được chứ gì?" Vân Chiến cắt ngang lời Nguyệt Ca, chuyện này không cần phải tốn pháp lực.
"Vậy huynh nói đi." Nguyệt Ca cười nhẹ.
Ngải Thiển đứng cạnh nhìn, đồng tử đảo liên hồi, xem ra Vân Chiến này rất quan tâm tới Nguyệt Nguyệt. Đã như vậy, sau này nàng sẽ ít trêu hắn một chút.
Chương 22: Yêu quái ẩn hiện
"Ừm." Vân Chiến giơ tay lên, trên đại điện liền có thêm một bộ bàn ghế. Hắn bước tám bước qua, ngồi xuống, bắt chéo đôi chân thon dài lên bàn một cách tự nhiên. Ngải Thiển trợn trắng mắt, bảo sao hắn lại biến ra cái bàn, thì ra là để bắc chân lên. Khinh thường, thật khinh thường.
Mặt Vân Chiến lại vương đầy ý cười lần nữa: "Muội đang hâm mộ à? Nhìn muội xem, chẳng có cái gì để ngồi cả."
"Muội không có chỗ ngồi?" Khóe mắt Ngải Thiển hơi híp lại, nhìn về phía Nguyệt Ca: "Nguyệt Nguyệt, muội muốn có một cái giường."
Nguyệt Ca không nói gì, giơ tay phải lên, một giây sau, trước mặt Ngải Thiển có thêm một cái giường được chuẩn bị rất đầy đủ, che màn màu lam nhạt cực kỳ mộng ảo.
Ánh mắt Vân Chiến thay đổi, không quan tâm tới Ngải Thiển mà trừng Nguyệt Ca: "Tam sư đệ, sao đệ lại phá bàn của vi huynh? Sao lại giúp nha đầu này?"
Ánh mắt Nguyệt Ca không thay đổi, khuôn mặt vẫn thanh lịch tao nhã, hắn nói rất thản nhiên: "Muội ấy là đồ đệ của đệ."
"Cái gì?" Vân Chiến kinh hãi, không dám tin, đồng tử mở lớn, đứng bật dậy khỏi ghế.
"Không nghe thấy à? Bản tiểu thư là đồ đệ của Nguyệt Nguyệt, đệ tử cấp cao nhất đó..." Ngải Thiển vui vẻ, nhìn Vân Chiến đầy khiêu khích.
"Tam sư đệ, không phải đệ không nhận đồ đệ hả? Sao lại thế này?" Bóng Vân Chiến lóe lên, vọt tới trước mặt Nguyệt Ca.
"Đệ có nói không thu đồ đệ à?" Ánh mắt Nguyệt Ca quét qua Vân Chiến một cách thản nhiên. Việc hắn thu đồ đệ khiến người khác khó tin vậy sao?
"Nhưng mấy trăm năm qua bảo đệ thu đồ đệ, đệ tìm đủ lý do để từ chối. Sao lần này lại chủ động thế? Rốt cuộc thì nha đầu này là ai?" Vân Chiến thở dài, khụt khà khụt khịt: "Được rồi, đệ chưa từng nói không thu đồ đệ nhưng dù đệ có đột nhiên nghĩ thông suốt, đầu óc không có vấn đề, muốn thu đồ đệ thì cũng không nên chọn nha đầu này. Ta không nhìn ra muội ấy có tiên căn gì cả."
"Bản tiểu thư không có tiên căn thì sao? Vẫn có thể học tiên pháp giỏi như thường. Đến lúc học thành, chắc chắn pháp lực sẽ cao hơn huynh nhiều, xem huynh còn coi thường người khác không. Đại sư bá!" Từ đại sư bá sau cùng được Ngải Thiển nói vô cùng mỉa mai. Nàng chống nạnh, cảm thấy rất khó chịu khi bị người khác coi thường.
"Muội cho rằng muốn học tiên pháp là học được à? Không có tiên căn, dù có cố gắng đến mấy cũng vô dụng."Vân Chiến nhìn Ngải Thiển đầy coi thường. Thân thể của nha đầu này là của người phàm, thật không biết vì sao tam sư đệ lại bằng lòng thu muội ấy làm đồ đệ. Chuyện này chẳng phải sẽ làm tổn hại đến thể diện của Tử Nguyệt môn sao?
"Đại sư huynh." Giọng Nguyệt Ca trầm xuống, "Đệ sẽ không để Tử Nguyệt môn mất mặt. Đệ sẽ dạy dỗ nha đầu này thật tốt."
"Tam sư đệ, huynh không nói đệ." Vân Chiến vội vàng giải thích. Hắn không dám trách móc tam sư đệ, nhỡ may hắn mất hứng, không làm chức môn chủ nữa thì người gặp xui xẻo chính là mình.
"Nha đầu này là đồ đệ của đệ. Huynh nói muội ấy chẳng phải là đang nói đệ sao?" Nguyệt Ca nói thản nhiên, một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt nơi đáy mắt.
Ngải Thiển mỉm cười ngọt ngào, rất thích những lời này của Nguyệt Nguyệt. Thì ra Nguyệt Nguyệt cũng là người bao che khuyết điểm.
"Vậy...Sau này ta sẽ không nhắc tới nữa được chưa?" Vân Chiến uất ức. Hắn nên lui một bước vậy.
Đầu ngón tay Nguyệt Ca điểm nhẹ: "Lần sau không được lấy cớ này nữa."
"Vâng, môn chủ đại nhân." Vân Chiến hành lễ đầy cung kính.
"Ngoan." Ngải Thiển nói, nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi của Vân Chiến.
Vân Chiến đứng thẳng lên, trừng mắt với Ngải Thiển nhưng không phản kích lại nàng mà trở về chỗ ngồi, nói chính sự: "Lúc ta đi qua phía tây Hiên Viên thì phát hiện ra điều bất thường."
"Điều bất thường gì?" Giọng Nguyệt Ca bình thản như ngọc xanh, không có chút trầm bổng nào.
"Trong rừng phía tây Hiên Viên có yêu quái ẩn hiện, rất nhiều người xung quanh mất mạng. Ta chỉ nghĩ là yêu quái nho nhỏ, tự vào bắt yêu, ai ngờ cái bóng cũng chưa từng thấy. Điều tra một chút thì thấy chúng có tổ chức."
Vân Chiến nói một hơi, cúi xuống, liếc mọi người một cái rồi nói tiếp: "Với năng lực của ta mà lại không bắt được yêu quái này, có thể thấy nó có yêu lực rất mạnh. Sư đệ, ta quay về là muốn nhờ đệ điều tra. Với năng lực của đệ, hẳn là không có vấn đề gì."
"Yêu quái này hại người thế nào?Không biết nó là yêu quái gì à?" Hai tay Nguyệt Ca đặt ngang nhau, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Trừ yêu diệt ma là trách nhiệm của hắn. Nhưng đó chỉ là trách nhiệm, hắn chưa từng nhiệt tình với chuyện này.
Chương 23: Tràn đầy lo lắng
“Ta chưa điều tra được yêu quái này là gì. Nó chỉ hại nam nhân, hơn nữa đều là nam nhân không có tóc.” Vân Chiến cau mày, nói. “Thật là kỳ lạ, vì sao lại cần tóc chứ?” Ngải Thiển nghe hứng thú dạt dào: “Yêu quái cạo sạch tóc à?”
“Ừ.” Vân Chiến gật đầu, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Đừng thấy bình thường hắn chỉ có bộ dáng cười ha ha không đứng đắn, thực ra là người nhiệt tình nahats, cực kỳ ghét cái ác như kẻ thù. Một ngày không trừ yêu diệt quái là một ngày hắn không thoải mái.
“Chết thế nào?” Nguyệt Ca vung tay lên, từ đầu tới cuối nét mặt không hề thay đổi. Bộ quần áo trắng khiến hắn như rời xa thế tục.
“Là bị yêu khí tập kích như thường, không cảm thấy được yêu lực cao bao nhiều.” Vân Chiến càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Sao hắn không bắt được yêu quái này? Là do hắn yếu đi à? Hay là yêu quái quá giảo hoạt?
Nguyệt Ca nghe xong, không nói gì. Bỗng hắn chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh. Nghe Vân Chiến dài dòng hồi lâu vẫn không rõ ràng, không bằng tự hắn thi triển pháp lực, mở nhãn giới xem cho rõ ràng.
Một vòng ánh sáng, màu trắng dịu dàng khoác lên quanh người NGuyệt Ca rất nhanh. Hai mắt hắn nhắm nghiền như đang ngồi thiền, tường hóa thánh khiết.
Vân Chiến thấy thế, ngoan ngoãn nhậm miệng, không phát ra tiếng nào nữa. Biết sư đệ lại khiến thân tiên của mình bị hao tổn, hắn không kìm được nỗi lo trong lòng. Sư phụ từng nói, tuy tiên lực của sư đệ cao nhất trong bọn hắn nhưng không được sử dụng tiên pháp thượng thừa một cách tùy tiện. Tuy sau khi dùng không thấy có gì bất thường bên ngoài nhưng dần dà, vào một ngày nào đó có thể sẽ bùng nổ. Lúc đó sư đệ liền gặp nguy hiểm. Sư phụ nói chuyện này có liên quan tới chân của sư đệ.
Trong mắt Ngải Thiển toàn là một màn chấn động này của Nguyệt Ca nhưng khi dư quang nơi khóe mắt nàng bắt được ánh mắt lo lắng của Vân Chiến thì không khỏi cảm thầy kỳ lạ. Nàng giật mình, bước khẽ tới bên Vân Chiến, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Vân Chiên suy nghĩ một lúc lâu mới cảm thấy không cần phải nói cho Ngải Thiển nên nói: “Không sao.”
“Thật?” Rõ ràng Ngải Thiển không tin. Ánh mắt lo lắng vừa rồi không phải là giả. Là vì hành động lúc này của Nguyệt Ca sao?
“Thật!” Vì để chứng minh lời mình nói là thật, Vân Chiến gật đầu thật mạnh.
Đôi mắt sáng ngời của Ngải Thiển lóe lên, chợt nàng nhe răng cười nhưng giọng vẫn nhỏ như cũ, sợ phiền Nguyệt Ca. “Có phải Nguyệt Nguyệt làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm không?” Tuy nàng không hiểu nhưng vẫn có thể sát ngôn quan sát được.
Thật quá nhạy cảm! Đúng hơn là quá nhạy bén! Vân Chiến kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ há hốc miệng mà nhìn Ngải Thiển.
“Phải không?” Ngải Thiển hỏi lại, nhất định nàng phải hỏi tới cùng. Khí tức trên người nàng bỗng nhiên đông lại.
“Phải…” Vân Chiến ngây ngẩn, đáp. Kỳ lạ quá! Khí tức trên người Ngải Thiển thật cường thế, khiến người ta bất giác khuất phục. Tình huống này là sao? Sao nha đầu này có thể mạnh mẽ như thế? Không phải là nó phát ra từ thực lực là là từ khí chất bên trong khiến người ta phải khuất phục.
“Vì sao?” Vẻ mặt Ngải Thiển vẫn ngọt ngào.
“Chuyện này có liên quan tới tật ở chân đệ ấy. Đệ ấy không được dùng tiên pháp thượng thừa, nó sẽ khiến thân tiên của đệ ấy bị hao tổn, hây hại tới đệ ấy. Tới một ngày bùng bổ, thần cũng khó cứu. Tuy bây giờ không nhìn ra tổn thương gì.” Vân Chiến cau mày, nên thành thật mà nói cho Ngải Thiển. Thật ra nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì, trực giác cho hắn thấy nha đầu này có thể tin được.
Ngải Thiển nghe Vân Chiến nói, ngẩn ra, đứng sững taojchoox. Tình huống này, là gì chứ? Rốt cuộc sẽ tổn thương tới mức nào? Lâu sau, nàng mới thì thào nói: “Trước kia huynh ấy từng đầy với Ma Quân hai lần, có phải đều dùng tiên pháp thượng thừa? Có phải sẽ bị tổn thương?”
“Hả?” Giọng Vân Chiến đột ngột cao vút. “Tàn Diên lại tới à?”
“Đúng vậy.” Ngải Thiển nhìn Vân Chiến bằng ánh mắ khó hiểu.
“Một trăm năm qua hắn chưa từng tới, ta mới yên tâm mà tới nhân gian dạo chơi… không, du lịch. Không ngờ hắn lại tới. Không được, ta không thể đi nữa, phải canh giữ bên cạnh tam sư đệ, không để đệ ấy lại đánh nhau với hắn nữa.” Vân Chiến lẩm bẩm một mình. “Còn phải nhanh gọi nhị sư đệ về.”
Vân Chiến đi qua đi lại, biểu lộ sự sốt ruột của mình. Ngược lại, Ngải Thiển rất bình tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Muội cũng sẽ bảo vệ Nguyệt Nguyệt.”
Lúc này, Nguyệt Ca thu hồi tiên pháp, vừa vặn nghe được những lời này của Ngải Thiển, trái tim đập lỡ một nhịp, nỗi xúc động dâng lên. Chỉ một câu nói đơn giản đã có thể khiến lòng hắn dao động. Tuy… hắn không cần nha đầu này bảo vệ mà chính nàng mới là người hắn cần bảo vệ.
Chương 24: Sở thích kỳ lạ
"Nha đầu." Nguyệt Ca khẽ nói, mái tóc đen bóng mềm mại như tơ xõa ra. "Huynh ổn chứ?" Nghe tiếng, Ngải Thiển vội vàng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ.
Trong lòng Vân Chiến cũng mừng rỡ, nhìn về phía Nguyệt Ca như thể hắn là vật báu đã mất nay tìm lại được.
Nguyệt Ca cười bất đắc dĩ. Hai người này tưởng tượng quá xa rồi. Hắn có chuyện gì được chứ, họ cứ như thể hắn gặp chuyện vậy. Nhưng hắn vẫn thanh thanh nhã nhã nói: "Rất ổn."
Xác định Nguyệt Ca không có gì bất thường, Vân Chiến cũng không đa sầu đa cảm như đàn bà, nụ cười trên mặt hắn lại nở ra sáng ngời như trước: "Sao? Thấy được gì rồi?"
Ngải Thiển đi qua, nhìn Nguyệt Ca chằm chằm đến mức hắn mất tự nhiên mới thu hồi tầm mắt, rồi hỏi: "Yêu quái này là gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là tiểu yêu thôi. Vì sở thích kỳ lạ của cá nhân mới thu gom tóc của nam nhân." Nguyệt Ca hờ hững nói.
"Ặc, vì sao?" Ngải Thiển cảm thấy thật khó hiểu. Sở thích kỳ lạ và việc thu gom tóc của nam nhân có liên quan gì tới nhau? Lại còn giết người ta nữa.
"Yêu quái này vốn là một vật dơ bẩn trong núi tu thành tiểu yêu, chỉ khoảng năm trăm năm. Nó yêu nam nhân, nói chính xác hơn là yêu tóc của họ."
"Hả?" Ngải Thiển nghe được điều kỳ lạ, kìm lòng không đậu mà hả một tiếng, ngắt lời Nguyệt Ca.
Nguyệt Ca liếc Ngải Thiển một cái, mỉm cười, nói: "Nó quyến rũ nam nhân này, ngắm nghía tóc hắn mỗi ngày, mái tóc nam nhân kia tựa như tơ lụa, như thác nước, cực kỳ mỹ lệ. Vốn ban đầu rất tốt nhưng một ngày, nam nhân này già đi, mái tóc mỹ lệ không còn đen bóng nữa. Ngay lập tức, tiểu yêu này mất hứng thú, cực kỳ thất vọng."
"Sau đó thì sao?" Ngải Thiển vội vàng muốn biết kế tiếp ra sao.
Nguyệt Ca vươn tay vò vò góc áo Ngải Thiển, nói không nhanh không chậm: "Sau đó, tiểu yêu này giết nam nhân kia. Sau đó lại cảm thấy trống rỗng, còn muốn có mái tóc mỹ lệ của nam nhân thuở ban đầu. Vậy nên nó liền tìm kiếm khắp nơi, giết người, thu gom tóc, muốn tạo ra một mái tóc nam nhân mỹ lệ như thế."
"Đệ nói yêu quái này giết những người này là vì mái tóc?" Vân Chiến cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, vô cùng phẫn nộ.
"Đúng là kỳ cục." Ngải Thiển nghe vậy thì cảm thấy hứng thú dạt dào, không phẫn nộ như Vân Chiến.
"Ừ." Nguyệt Ca gật đầu.
"Sao lại không bắt được nó?" Vân Chiến nghĩ tới điều này thì cảm thấy bất mãn.
"Đó là vì nó có yêu pháp bí truyền Đào Dật thuật (thuật lẩn trốn) rất cao." Nguyệt Ca cười khẽ, cảm thấy không có gì đáng kể.
"Đồ khốn, dám trốn khỏi tay gia, lần này biết được lai lịch của ngươi, không bắt ngươi về chưng là không được!" Vân Chiến vung tay, dường như để hả giận.
"Huynh chắc chắn mình có thể bắt được nó à?" Ngải Thiển cười yếu ớt, kéo dài giọng hỏi, không sợ lời này sẽ đắc tội Vân Chiến. Trên thực tế, đúng là nàng cố ý muốn chọc tức hắn.
Nhưng phản ứng của Vân Chiến lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn gật đầu, hùa theo lời nàng: "Đúng, đúng là ta không bắt được nó. Xem ra cần phải bàn bạc kỹ hơn, nghĩ cách khác."
Lời thừa nhận bản thân không làm được một cách thẳng thắn này khiến Ngải Thiển khâm phục. Vân Chiến không phải là người chết vẫn giữ sĩ diện. Không tệ.
"Đệ đi là được mà." Nghe xong lời Vân Chiến, Nguyệt Ca thản nhiên nói.
"Không được, đệ không thể đi." Vân Chiến sốt ruột, vội vàng chìa tay ngăn cản.
"Không sao đâu." Nguyệt Ca hơi nhếch môi với Vân Chiến. "Tiểu yêu này chưa đủ khả năng để đệ phải dùng tiên pháp thượng thừa."
"Vẫn không được." Vân Chiến lắc đầy, dù thế nào cũng không được.
"Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, huynh đừng đi. Chỉ là một tiểu yêu thôi, chúng ta nghĩ cách giải quyết là được."Ngải Thiển cũng nói giúp Vân Chiến. Không có cách nào, nàng cũng lo Nguyệt Ca sẽ xảy ra chuyện.
"Nha đầu, ta đưa muội theo thì sao? Chúng ta thu phục tiểu yêu này xong có thể tìm bảo vật trong rừng. Chắc chắn trong đó có rất nhiều bảo vật." Nguyệt Ca không trả lời trực tiếp mà chuyển sang đề tài Ngải Thiển cảm thấy hứng thú.
Quả nhiên, hai mắt Ngải Thiển mở to đầy hưng phấn. Nàng ôm lấy Nguyệt Ca, nói: "Vậy huynh nhanh đưa muội đi đi." Trong nhất thời, nàng đã quên phép tắc, chỉ nghĩ tới bảo vật nơi rừng sâu kia.
Chương 25: Bị nhìn trúng
"Này..." Vân Chiến hoảng sợ, sửng sửng sốt sốt, sao tình huống lại chuyển xấu đột ngột thế này? Nguyệt Ca cười khẽ, nói từ từ: "Được rồi. Chúng ta đi thôi." Rồi nhìn về phía Vân Chiến: "Đại sư huynh, Tử Nguyệt môn xin nhờ huynh."
Dứt lời, hắn phất tay áo trắng như tuyết, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ Ngải Thiển. Sau đó, hai người biến mất trước mặt Vân Chiến trong nháy mắt.
Vân Chiến đứng sững tại chỗ trước sự thay đổi bất ngờ này. Sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, mử miệng mắng: "Đã bảo không thể đi mà vẫn đi. Nha đầu chết tiệt kia sao thay đổi nhanh thế?Chẳng may..." Chẳng may, Vân Chiến nghĩ tới đây thì xoay
ngươi ra ngoài ngay lập tức. Hắn phải gọi nhị sự đệ về nhanh mới được.
Cuồng phong gào thét quanh người, dòng khí thổi mạnh đến mức đau đớn. Ngải Thiển ôm chặt Nguyệt Ca, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không dám mở mắt ra, chỉ sợ bị thứ gì đó thổi vào mắt. Sao lần này lại bay? Chẳng phải trước kia chỉ cần nhoé lên một cái là đến chỗ khác sao?
"Lần này mất chút tiền lực nên không thể dung thuật di chuyển trong chớp mắt được, đành phải bay theo khí thôi. Muội kiên nhẫn một chút." Nguyêt Ca cúi đầu an ủi Ngải Thiển, cố gắng hết sức bảo vệ nàng.
Lần này bọn ho đang ở giữa bầu trời, dưới chân là núi non ngàn dặm. Nguyệt Ca vẫn ngồi trên xe lăn, hai tay ôm chặt Ngải Thiển.
Ngải Thiển từ từ nhắm mắt, không nhìn tình huống hiện tại, chỉ trông mau sao, mau đến một chút, nàng sắp ngất xỉu rồi.
"Được rồi, tới rồi." Tiếng này như tiếng của phật tổ cứu thế vậy.
Ngải Thiển kích động, dụi dụi mắt rồi mờ ra, liền cảm thấy bị bóng râm che phủ. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy một khi rừng lớn, bóng cây rậm rạp che đi ánh sáng mặt trời, tạo cảm giác vô cùng âm u.
"Có ổn không?" Nguyệt Ca hỏi Ngải Thiến bằng giọng thanh nhã, bàn tay to vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Ngải Thiến đứng thẳng lên từ trong lòng Nguyệt Ca, nhìn hắn cười ngọt ngào: "Không sao, yêu quái ở gần đây à?"
"Ừm" Nguyệt Ca dịu dàng lenn tiếng, đôi mắt phượng quét nhìn bốn phía.
Đôi mắt sáng ngời của Ngải Thiển đáng giá hoàn cảnh xung quanh. Bonh họ trong ở giữa rừng rậm, xung quanh là đủ mọi loại đại thụ chọc trời và vài bụi cây ẩm thấp. Chỉ hơi khẽ động là tiếng lá cây vang lên lạo xạo dưới chân. Ừm, đúng là có mùi âm u. Nhưng sao yêu quái lại không xuất hiện? Nàng tới đây đã gặp tiên, đã gặp ma, nhưng chưa bao giờ được gặp yêu quái. Chẳng biết có bộ dang thế nào, có phải xấu lắm không nhỉ?
Bởi vì rất mong chờ, Ngải Thiển duỗi hẳn cổ ra. Nguyệt Ca thấy buồn cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm nhận được khí tức của con người, yêu quá sẽ lập tức xuật hiện ngay."
"Vậy sao còn chưa ra?" Ngải Thiển chớp chớp đôi mắt đen đen nhạt, tỏ vẻ nghi ngờ.
Vừa nói xong, liền cảm thấy có một làm gió lạ thổi tới, cành cây đung đưa manh mẽ, uốn cong như đang thuần phụ thứ gì đó.
Ngải Thiển mở to đôi mắt sáng ngời, đồng tử không phải sợ hãi mà mở to, mà là do hưng phấn.
Nguyệt Ca hơi mím môi, ý cười thấp thoáng.
Một lát sau, gió ngừng thổi, tất cả trở về nguyên trạng. Có một bóng dáng mặc đồ xanh léo lên, mái tóc dài chấm đất, khuôn mặt quyến rũ mị hoặc chúng sinh.
"Đây chính là yêu quái." Ngải Thiển không thể tin được.
"Rốt cuộc thì ngươi đã xuất hiện." Nguyệt Ca lạnh nhạt nhìn yêu quái mặc quần áo màu xanh.
Lục Y bước lại một cách quyến rũ, nở nụ cười mị hoặc, xem như không biết Nguyệt Ca tới thu phục mình. "Ngươi là tiên? Toàn thân là khí tinh khiết, thật không dễ dàng."
"Ta là Nguyệt Ca của Tử Nguyệt Môn" Nguyệt Ca nói tên môi phái.
"Ta là đồ đệ đứng đầu của huynh đấy - Ngải Thiển." Ngải Thiển bỗng tiến lên một bước, ngẩng cai đầu, nói đầy kiêu ngạo.
Lục y chỉ hờ hững liếc qua Ngải Thiển, căn bản không xem nàng trong mắt. Đôi mắt mị hoặc chủ nhìn Nguyệt Ca chằm chằm, đáy mắt loé ánh sang cuồng nhiệt như muốn thiêu đốt hắn.
Ngải Thiển nhìn thấy bực mình. Thật ra nàng cũng chẳng hiểu sao mình muốn tỏ rõ thân phận như thế. Nàng rõ ràng muốn nữ yêu quái trước mắt biết rõ quan hệ thân thiết giữa mình và Nguyệt Ca. Nhưng rất rõ ràng con yêu quái nàng chẳng để nàng vào mắt.
"Tóc của ngươi rất đẹp, ngưoi biết không?" Lục Y tiếp tục bước tới, muốn đến gần Nguyệt Ca, giọng nói mị hoặc tựa như muốn hớp hồn người!
Nhưng Ngải Thiển nghe xong chỉ thấy chán ghet. Giọng nói này thật chướng tai, thế mà cũng dám mở miệng ra nói chuyện. Nếu là nàng, nàng tình nguyện giả câm.
Nguyệt Ca là tiên có phép thuật suất sắc, tự nhiên không có cảm giác gì, tất cả mọi tiếng động khi đã vào tai hắn cũng chẳng khác nhau cả. Nhưng đó là trước kia, bây giờ hắn cảm thấy giọng nói của Ngải Thiển rất chi là dễ nghe, khiến người ta thấy rung động như chính con người nàng vậy. Nguyệt Ca nhếch miệng môi, giọng trong veo: "Ta không biết chuyện này."
"Rất đẹp, thật đấy, đây là mái tóc đẹp nhất ta thấy." Vì để người ta tin lời mình, Lục Y cố ý tăng nặng ngữ khí tựa như sương mù mờ ảo, dường như bước vào trạng thái mờ ảo.
"Hừ, nhìn trúng mái tóc Nguyệt nên ngươi muốn thu gom đúng không?" Ngải Thiển hừ lạnh đầy kinh thường, đôi mắt sáng ngời lộ ra sự kinh bỉ nồng đậm. Con yêu quái này đúng là có sở thích kỳ lạ - thu gom tóc! Sở thích này còn kỳ lạ hơn cả việc nàng thích vơ vét của cải nữa.
"Ta thực sự muốn lấy mái tóc mỹ lệ này, thật sự rất muốn. Nếu như ngày nào ta cũng được vuốt ve mái tóc dài này thì tốt biết bao!" Giọng nói như lời thì thầm, mộng ảo như làm lụa mỏng. Ả nhẹ dời bước về phía trước.
Chương 26: Trúng uế độc
Hiếm thấy khi Nguyệt Ca nhíu mày. Hắn bỗng cảm thấy yêu quái trước mặt thật khiến người ta chán ghét. Cảm giác chán ghét nồng đậm lan ra trong lòng. Ngải Thiển nhìn chằm chằm vào nữ nhân yêu mỵ này, bỗng nghĩ tới một vấn đề, rốt cuộc nó là yêu quái gì?
"Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc thì ả biến ra từ cái gì vậy?" Ngải Thiển cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Ca, hỏi ra lời.
"Là mùi hôi trong núi tích thành." Nguyệt Ca kiên nhẫn, không nhắc lại những gì đã từng nói.
"A...Mùi hôi gì?" Ngải Thiển giật mình. Nữ tử nhìn yêu mị này lại là do mùi hôi tu luyện mà thành.
"Trái với tự nhiên thì đều là mùi hôi." Nguyệt Ca nhếch môi, kiên nhẫn giải thích lý do.
Lục Y bên kia dường như hoàn toàn không nghe họ nói chuyện, vẫn tới gần, nhìn hắn bằng đôi mắt say đắm. Ả càng tới gần thì mùi kỳ lạ trên người càng đậm, bay vào mũi Ngải Thiển.
"Đây là mùi gì vậy? Trời ơi, sao lại thúi thế?" Ngải Thiển không chịu được, bịt mũi nhảy ra xa Lục Y,đôi mày thanh tú nhíu chặt. Mùi này thật khó ngửi, còn thúi hơn cả đống phân nữa. Chẳng trách Nguyệt Nguyệt nói ả là do mùi hôi tu luyện thành. Nhưng mà -- nam nhân trước kia ở bên ả như thế nào vậy?
Lục Y vẫn đi về phía trước như cũ.
Nguyệt Ca cười nhạt nhìn phản ứng khoa trương của Ngải Thiển, phất tay một cái, một luồng ánh sáng trắng đánh về phía Lục Y, đẹp như cực quang (hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao).
Lúc này Lục Y mới như tỉnh mộng, ánh mắt lóe lên, phất tay áo ngăn luồng ánh sáng trắng lại. Nó biến ra thành vô số ảo ảnh bồng bềnh xung quanh họ.
Ngải Thiển thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Có cả thuật phân thân, được, nếu nàng cũng có thuật phân thân thì có thể vơ vét của cải nhiều nơi một lúc rồi.
"Sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn như thế?" Vô số ảo ảnh của Lục Y giữa không trung cùng nói, vô số đôi môi khi khép khi mở, nhìn thật là quỷ dị.
Nguyệt Ca không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt hờ hững.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian